Bạn là người mà tôi không thể cứu
Hãy lắng nghe tôi
Gắng hiểu những lời đơn giản này như nỗi hổ thẹn của tôi trước người khác
Tôi thề, không có lời ma mị nào ở trong tôi
Tôi nói với bạn bằng sự lặng lẽ như một đám mây hay như một cái cây


Điều gì làm tôi mạnh mẽ thêm, vì bạn đã gây chết người
Bạn bối rối từ giã một kỷ nguyên với sự bắt đầu một kỷ nguyên mới,

Hít thở niềm hận thù với vẻ đẹp trử tình,

Sức mạnh mù lòa với dáng hình hoàn chỉnh

Đây là thung lũng của những con sông Ba Lan cạn nước. Và một cây cầu mênh mông

Bắc qua sương mù trắng. Đây là thành phố tan vỡ,

Và gió ném những tiếng the`1t của chim hải âu trên mộ bạn

Khi tôi trò chuyện với bạn

Thơ gì mà không cứu nổi
Đất nước hay dân tộc?
Sự đồng lõa với những lời nói dối chính thức,

Bài ca của những người nghiện cổ họng sẽ thắt lại trong giây lát

Bài đọc cho những nữ sinh viên năm thứ hai
Rằng tôi muốn [một] bài thơ hay mà không hiểu nổi
Rằng tôi phát hiện, sau đó, mục đích hữu ích của nó

Ở đây và chỉ ở đây  tôi [mới] tìm  thấy sự cứu vớt linh hồn

Bọn họ thường đổ hạt kê hay hạt anh túc lên mộ

Để nuôi người chết, người sẽ hóa thân thành loài chim
Tôi đặt cuốn sách này ở đây cho bạn, người đã từng sống
Vì vậy bạn không nên đến thăm chúng tôi nữa



Warsaw, năm 1945

Lời đề tặng từ The Collected Poems, 1931-1987, của Czelaw Milosz.
Bản quyền © 1988 của Czelaw Milosz Royalies, Inc.
In lại dưới sự cho phép của Nhà xuất bản HarperCollins.

The Collected Poems: 1931-1987 (The Ecco Press, 1988)

Dedication-CZESLAW MILOSZ switch to English yourself

You whom I could not save

Listen to me.  

Try to understand this simple speech as I would be ashamed of another.  

I swear, there is in me no wizardry of words.  

I speak to you with silence like a cloud or a tree.

What strengthened me, for you was lethal.  

You mixed up farewell to an epoch with the beginning of a new one,  

Inspiration of hatred with lyrical beauty;  

Blind force with accomplished shape.

Here is a valley of shallow Polish rivers. And an immense bridge  

Going into white fog. Here is a broken city;  

And the wind throws the screams of gulls on your grave  

When I am talking with you.

What is poetry which does not save  

Nations or people?  

A connivance with official lies,  

A song of drunkards whose throats will be cut in a moment,  

Readings for sophomore girls.

That I wanted good poetry without knowing it,   

That I discovered, late, its salutary aim,  

In this and only this I find salvation.

They used to pour millet on graves or poppy seeds  

To feed the dead who would come disguised as birds.  

I put this book here for you, who once lived  

So that you should visit us no more.  

Warsaw, 1945

“Dedication” from The Collected Poems 1931-1987 by Czeslaw Milosz. Copyright © 1988 by Czeslaw Milosz Royalties, Inc. Reprinted by permission of HarperCollins Publishers.

Source: The Collected Poems: 1931-1987 (The Ecco Press, 1988)